AKAZUKIN CHACHA
Thông tin chung:Tên khác:Cô tiên tí hon
Tác giả: Ayahama Min
Thể loại: trẻ em, hài hước, fantasy, phép thuật
Độ dài: 13 tập
Tình trạng: đã kết thúc
Năm: 1992
NXB chính thức: Shueisha
Tạp chí: Ribon (Shueisha)
Tại VN: được xuất bản với tựa “Cô tiên tí hon”, ngừng ở tập 11.
Tóm tắt:
Đồn rằng trên ngọn núi xa xôi có một người thầy dạy tiên giỏi nhất thế giới. Nơi đây luôn có những cô cậu tiên bé bỏng đến học hỏi phép thuật để qua được các kì kiểm tra trở thành tiên chính hiệu.
Chẳng biết những khóa dạy trước thế nào, nhưng đến lượt
Chacha – cô bé mũ đỏ,
Riiya – con trai út của gia đình tiên sói, và
Shiine - cậu nhóc áo xanh luôn ra vẻ thông thái; thì mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Ba nhóc hiếu động cộng với hai sư phụ có mối thâm tình trong quá khứ, khiến ngày nào cũng xảy ra lắm chuyện tức cười…
Nhận định riêng:Bạn đang stress hoặc đơn giản là muốn đọc một manga hài hước, và chỉ hài hước mà thôi? Ba cô cậu nhóc của
Akazukin Chacha sẽ dẫn bạn vào một thế giới giả tưởng của những phép thuật mà, có thể vốn rất đáng sợ, thậm chí đôi khi còn độc địa nữa; nhưng một khi đã vào tay mấy nhóc thì đều dở khóc dở cười hết thảy! Và đảm bảo, bạn sẽ được thư giãn tuyệt đối mà không phải lo nghĩ gì nữa hết.
Những nhân vật trong Akazukin Chacha, dù là sư phụ hay đệ tử, cũng đều kì quặc và đáng yêu hết biết.
Đó là
Seravi – ông thầy tóc xanh lá cây, đẹp trai, nấu cơm giỏi, tính hiền lành, và có thiên khiếu phép thuât bẩm sinh; nhưng có một nhược điểm chí mạng là con búp bê được làm mô phỏng theo hình dáng
Dorothy - người bạn gái mà Seravi yêu từ khi bé xíu. Thử đụng vào con búp bê xem, bạn sẽ được biết thế nào là “khi người hiền lành nổi giận”! Thế mà có một lần, ba nhóc to gan lại lỡ tay làm phép… hỏng, khiến đôi chân của búp bê dài ngoẳng ra kì dị. Trong khi ba đứa cuống lên chưa tìm ra cách chữa thì sư phụ đang bay vút đến…
Cũng bởi Seravi yêu quá hóa khùng, khiến Dorothy phát cáu phải dùng phép thuật nhuộm tóc vàng của mình thành đen, làm Seravi chết lịm và gọi cô bằng “ma nữ”. Không ngờ, “ma nữ” nóng tính này lại chính là sư phụ của Shiine. Từ khi ba nhóc thân nhau, hai sư phụ cũng thành hàng xóm, và cứ thế cãi vã liên hồi.
Thế mới biết sư phụ tuy giỏi đó, nhưng cũng hiếu thắng, ngốc nghếch và dễ thương chẳng kém ai!
Ba đứa nhóc ngây ngô, là minh chứng sống cho chân lí “Ngốc + Nhiệt tình = Phá hoại”. Nào là nấu cháo cho sư phụ bị ốm, nào là kiếm tiền mua quà sinh nhật cho Chacha… lần nào cũng chỉ chuốc thêm rắc rối!
Nét vẽ trong Akazukin Chacha dễ thương y như câu chuyện vậy. Lúc đầu vẽ hơi xấu: Riiya khi hóa thành sói mình khá dài nên trông không dễ thương. Các nhân vật khác cũng trông “gian gian”. Càng về sau, nét vẽ càng ổn định và đẹp lên.
Ở đâu có tiên sói ngốc đến mức tin sái cổ lời sư phụ, rằng hai con chó bông chính là cha mẹ mình đấy; nên khi thấy “cha mẹ” bị treo trên dây phơi thì la lên bài hãi?
Ở đâu có bà Bánh Bơ, làm bánh thì dở tệ mà không chịu thả tên nhóc nào lỡ vào nhà mình mà chưa ăn xong ổ bánh bơ?
Ở đâu có cô hiệu trưởng rất tốt bụng, có đôi mắt cực to, đến mức một lần lũ nhóc lỡ nhìn cô ngủ rồi hét toáng lên: “Yêu quái!!!!”, và ba chân bốn cẳng vọt lẹ mong… toàn mạng?
Ở đâu có trường học phép thuật, nơi các khối lớp được chia làm ba lớp: Cam, Chuối, Táo; dưới sự “cai quản” của những giáo viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, mà cũng không kém phần quái tính?
Câu trả lời chỉ có một mà thôi!