| Yorin =) Translator
| Birthday : 11/10/1995
|
Tham gia ngày : 28/07/2010
| | | Tiêu đề: Eden no hana - Đoá hồng trog bão Wed Aug 04, 2010 4:03 pm | | | | | | | EDEN NO HANA Thông tin chung: Tên khác: エデンの花 Flower of Eden Hướng dương xanh Tác giả: Suetsugu Yuki Thể loại: shoujo, lãng mạn, kịch tính, tâm lý Độ tuổi: 17+ Số tập: 12 Năm: 2000 NXB chính thức: Kodansha (Nhật Bản) Tạp chí: Betsufure Tình trạng: đã hoàn thành Đọc online và download: bản tiếng Anh Nhận định riêng: “Em là sắc màu ưa thích của tôi Là giai điệu mà tôi thầm hát Là bông hoa yêu thương Lúc nào cũng nở bên tôi…” Em là bông hoa trong vườn Eden, một bông hoa chỉ biết nở trong âm thầm, nhưng là bông hoa kiên cường nhất giữa mùa giông bão. Với Midori Wakatsuki, 15 tuổi, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu. Cuộc sống này có quá nhiều nỗi bất hạnh dành cho những đứa trẻ. Và Midori cũng thế, cô có một tuổi thơ thật kém may mắn. Bố mẹ mất sớm, phải xa anh trai từ nhỏ và được nhận làm con nuôi trong một gia đình xa lạ, Midori lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cứ nhìn vào đôi mắt đen tròn và mái tóc dài mượt mà của cô, hẳn ai cũng nghĩ đây là công chúa nhỏ của một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu đó là “hạnh phúc” thật sự, thì tại sao Midori lại trốn chạy nó? “Midori, đừng cố trốn thoát nữa. Cô sẽ ở lại đây. Vì cô… chẳng còn nơi nào để quay về.” Đó là sự thật. Một cô gái hạnh phúc sẽ luôn cười luôn nói tươi như hoa nở. Nhưng Midori, chỉ có thể cười khi cô ở một mình. Và lúc nào, cũng là nụ cười thật buồn, rồi cô tự nhủ: “Tôi muốn đến một nơi nào đó có thật nhiều ánh sáng mặt trời, một nơi đẹp như thiên đường vậy.” Có nơi nào tương tự… dành cho Midori? Chẳng sướt mướt cũng không hề câu nệ tình tiết, Eden no Hana dường như không tuyệt đẹp như cái tên của nó. Một câu chuyện vừa mới đó trắng tinh như một tờ giấy không tì vết, lại bất thần sạm đen như bị bàn tay dính đầy mực bẩn của ai đó xát lên. Bởi đây, cũng như những câu chuyện lấy đề tài “tâm lý” khác, chứa đầy sự đau đớn. Midori sống trong căn nhà mà ở đó, “gia đình” của cô chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vì mẹ nuôi của cô đang nhìn cô trong cái bóng của đứa con gái đã mất của bà. Bà luôn miệng gọi cô bằng cái tên khác, đối xử với cô bằng sự dịu dàng hết mực mà bà đã dành cho con gái ruột của mình, và lúc nào cũng sợ cô bỏ đi… Sự chăm sóc ân cần ấy khiến Midori đôi lúc hoài nghi về cái tên của mình, bởi cô không còn biết mình thật sự là ai. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì Midori phải chịu đựng. Chỉ đến khi người anh ruột của cô từ Mỹ trở về tìm kiếm em gái thất lạc bảy năm trước, thì sự thật tàn nhẫn mới được phơi bày. Cô bị cưỡng bức, bởi “người anh” trong cái gia đình xa lạ đó. “Nếu cuộc sống “hiện tại” của cô ấy bị hủy hoại, biết đâu chừng… sẽ tốt hơn đấy?” Anh ruột của Midori Ở nơi này, thiên đường không tồn tại. Hoặc nếu có, thì chỉ là trong tâm tưởng của con người. Một sự tưởng tượng thú vị nhằm xoa dịu bản thân. Nhưng, nếu bạn có thể tin vào một thiên đường hiện hữu, thì lại khác… Với Midori, mỗi ngày được đếm bằng từng vết thương trên người và cả trong lòng, những vết thương mà cô không thể, cũng không muốn nói cho ai biết. Những buổi sáng nắng chói chang đến tuyệt vọng. Những đêm chợt tỉnh giấc vùi mình trong nước mắt… Midori đơn độc, chẳng có ai là bạn thân, vì cô không nghĩ mình cần sự chia sẻ hay tệ hơn nữa, là sự thương hại. Nhưng với Midori, đó là những chuyện chẳng đáng để quan tâm: cô sống mà như không cần biết sự tồn tại của mình trên đời quan trọng như thế nào. Cho đến khi người anh thật sự của Midori xuất hiện. Tokio Wakatsuki, có lẽ là một người anh trai đích thực mà cô em gái nào cũng mong ước được có. Trước khi về Nhật tìm Midori, anh đã làm việc như điên để dành dụm đủ tiền và một mình bôn ba khắp nơi. Để rồi khi gặp cô, anh đã dang rộng hai tay và chào đón cô bằng tất cả tình yêu thương của mình. Dường như, với những anh em sớm thất lạc nhau và thiếu thốn tình thương của cha mẹ, thì giữa họ sẽ có một mối quan hệ đậm đà hơn, mật thiết hơn, nếu không gặp phải bất cứ rào cản nào. Tokio đối với Midori cũng thế. Anh chăm sóc em gái bằng sự dịu dàng chu đáo nhất có thể, như để bù đắp cho cô những tháng ngày thiếu hơi ấm gia đình. Những tưởng Midori từ đây sẽ sống vui vẻ hơn, mở lòng hơn với mọi người… nhưng những rắc rối đau lòng cứ ập đến với cô, khi một ngày nọ Tokio kinh hoàng biết được em gái mình suốt mấy năm qua đã bị cưỡng bức. “Cưỡng bức” có lẽ là một trong số những từ tồi tệ nhất đối với một cô gái. Và đó sẽ là nỗi đau, thậm chí là vết nhơ khó xóa sạch nhất, mà không ai có thể tưởng tượng được hậu quả để lại là như thế nào. Eden no Hana, dù nhắc đến những vấn đề tâm lý có phần nặng nề và nhạy cảm, nhưng không khai thác quá sâu mặt tối của nó. Câu chuyện chẳng đề cập nhiều đến sự hoàn hảo, cũng không lợi dụng những tình tiết éo le để lấy nước mắt người xem. Đơn giản, cả câu chuyện là sức mạnh. Sức mạnh cá nhân, sức mạnh của tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, sức mạnh vì một ai đó mà quên đi bản thân mình. Chính sự xúc động và đồng cảm mạnh mẽ mà Eden no Hana mang lại đã tiếp thêm lòng can đảm cho nhiều độc giả. Midori, Tokio, Hashiba… họ là những con người hoàn toàn không cùng hoàn cảnh, nhưng lại có rất nhiều điểm chung. Đó là tình yêu dành cho những người quan trọng với mình, là ý chí chiến đấu không khoan nhượng để bảo vệ điều quí giá nhất, là sức mạnh hỗ trợ nhau để vượt qua những nỗi đau trong cuộc đời. Nếu “Eden” là một vườn hoa, thì Midori chính là một đóa hoa hồng nơi ấy. Cô trông yếu đuối, mảnh mai là thế, nhưng có lúc lại mạnh mẽ đến không ngờ. Có vẻ như tiềm ẩn trong mỗi con người đều có sức mạnh chống lại nghịch cảnh. Và chỉ cần một “chất xúc tác” nào đó, sức mạnh đấy sẽ dâng lên, kéo người đó vượt qua cuộc sống khắc nghiệt để sinh tồn. Chính vì vậy mà Midori có thể có chút gì đó giống với mỗi người chúng ta, vì để sinh tồn con người sẽ không ngừng chiến đấu, không ngừng hy vọng và sợ hãi.
Nguồn: Ichinews
| | | | |
|