| Yorin =) Translator
| Birthday : 11/10/1995
|
Tham gia ngày : 28/07/2010
| | | Tiêu đề: Hajime - Sự tồn tại ko lời Wed Aug 04, 2010 9:35 pm | | | | | | | HAJIME Thông tin chung: Tên khác: 初 Hajime Kịch bản: OTSU Ichi Họa sĩ: OBATA Takeshi Thể loại: tâm lý, siêu nhiên, oneshot Độ dài: 64 trang Tình trạng: đã kết thúc Năm: 2004 NXB chính thức: Shueisha (Nhật Bản) - Hajime nằm trong tập truyện ngắn Ichi no Me của OTSU Ichi Download: bản tiếng Việt Nhận định riêng:
Khi một nhân vật chỉ có trong tưởng tượng bỗng thực sự xuất hiện trước mặt bạn, liệu đó có phải là phép màu? Kan Kouhei trong một lần phá hoại “tình cờ” đã làm vỡ bức tượng của thầy hiệu trưởng và bị Kizuno Atsuo, thành viên trong hội học sinh, nhìn thấy. Kouhei những tưởng Atsuo sẽ tố giác mình, nào ngờ cậu học sinh ưu tú kia lại nói dối để bảo vệ cậu. Câu ta bịa ra một cô gái tên là Hajime, và đổ mọi tội lỗi lên đầu cô nàng. Kể từ lúc đó, hai nam sinh kì lạ này đã trở thành một đôi bạn thân. Tin tức về của Hajime cứ lan dần, nhưng chưa từng có ai thật sự trông thấy cô ta. Mọi người cứ liên tục cập nhật tin tức về một cô “gái tóc ngắn, áo khoác đen, đi bốt đen… Tất cả đồ cô ta mặc đều màu đen”. Đương nhiên, ngay cả Kouhei và Atsuo cũng thế. Một hôm, cả hai vào thám hiểm trong một đường cống ngầm đã cũ, và lạc. Trong ấy, họ bỗng thoáng thấy bóng một cô gái giống như những tưởng tượng về “Hajime” mà họ đã nghĩ ra. Đến lúc tưởng chừng như không còn hy vọng tìm được lối về nữa, ai đó đã xuất hiện, cầm lấy tay rồi kéo họ chạy ra khỏi cống ngầm. Đó là lần đầu tiên, dưới ánh sáng mặt trời, Kouhei và Atsuo trông thấy Hajime. Một Hajime hoàn hảo bước ra từ trong tưởng tượng. Một Hajime chỉ riêng mình họ thấy. Tồn tại, nhưng chỉ là một thể không có thực, cảm giác đó hẳn phải rất đau khổ. Hajime, Kouhei và Atsuo trở thành bạn đã ba năm. Những người xung quanh vẫn bàn tán về cô gái Hajime mặc toàn đồ màu đen và chuyên làm chuyện xấu, thế nhưng Hajime, tự bản thân cô ấy chẳng thể đính chính được điều gì. Cô không thể chạm vào tuyết, không thể ăn bánh kem, lời cô nói ra, ngoại trừ Kouhei và Atsuo, thì không còn ai nghe thấy… Hajime, chính cô ấy cũng ý thức được rằng mình chỉ là ảo ảnh. Và chính cô ấy cũng không thể hiểu tại sao mình cứ mãi đeo bám cái thế giới mà cô lẽ ra không hề tồn tại này, thế giới của Kouhei và Atsuo. Vào đêm giáng sinh của năm thứ ba, với một nụ cười, Hajime không còn xuất hiện trước hai người bạn nam kia nữa. “Cám ơn cậu đã coi tớ là bạn.” Cô ấy nói thế, rồi ra đi cùng chuyến xe buýt trong khi tuyết vẫn còn đang rơi… Nét vẽ của Obata Takeshi không chú trọng miêu tả cảm xúc. Ngược lại, những gì được truyền tải qua ngòi bút của sensei thường mang đến cảm giác khô, logic, khá cứng. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những gì bạn cảm nhận được từ nhân vật lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Từng câu nói, từng nụ cười của Hajime… tất cả như cứ liên tục lặp lại không ngừng, rằng “tớ muốn được sống trong thế giới này”. Và cô ấy đã. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng cô ấy đã đến, đã tồn tại, đã có thể chạm vào, có cả hơi ấm… và giọng nói của cô ấy đã truyền được đến tai người thứ ba. Thật khó nói cảm giác sau khi đọc mẩu truyện ngắn này như thế nào. Đau xót? Thanh thản? Kết thúc với một nụ cười? Kiểu nào cũng không phải… Dường như tất cả mọi cảm xúc đều dồn cả vào một câu, rằng: “Hajime đã đến!” Nguồn: Ichinews
| | | | |
|