| Yorin =) Translator
| Birthday : 11/10/1995
|
Tham gia ngày : 28/07/2010
| | | Tiêu đề: Saikano - The last love in this little planet Wed Aug 04, 2010 9:49 pm | | | | | | | SAIKANO Thông tin chung: Tên khác: 最終兵器彼女 Larme Ultime My Girlfriend, The Ultimate Weapon SaiKano Saishuheiki Kanojo She, The Ultimate Weapon Tác giả: Takahashi Shin Thể loại: hành động, kịch tính, mature, lãng mạn, học đường, khoa học, trưởng thành, cuộc sống, bi kịch Độ dài: 7 tập Tình trạng: đã kết thúc Năm: 2000 NXB chính thức: Shogakukan Tạp chí: Big Comic Spirits (Shogakukan) Tạp chí xuất bản bằng tiếng Anh: Viz Media (7 tập – đã kết thúc) Đọc online bản dịch của VNS Download bản dịch của VNS *Hình ảnh sử dụng trong bài thuộc bản dịch của VNS. Nhận định riêng:
Chise mới 17 tuổi, chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, vụng về, và luôn luôn nói lời xin lỗi. Quá mỏng manh, quá yếu ớt, quá sức để phải gánh vác nhiệm vụ của vũ khí tối thượng, phải chiến đấu vì đất nước này bằng sự hi sinh thầm lặng không ai biết tới, ngoài Shuji. Nhưng Shuji cũng mới 17 tuổi, mạnh mẽ đến cứng nhắc, và vô tư như bất cứ cậu trai cùng tuổi nào. Không biết cách biểu lộ cảm xúc một cách dịu dàng hơn, ước cho ngôn ngữ biến mất để không phải áy náy vì không tìm ra những lời lẽ ngọt ngào. Cũng là quá sức để chia sẻ và gìn giữ bí mật về vũ khí tối thượng. Thế nhưng họ đã quyết tâm, dù cho cả thế giới này có cười nhạo họ, rằng sẽ cùng nhau tạo ra một tình yêu đặc biệt. “Mai này, có hôm nào chúng ta lại ngồi đây, nhắc lại rằng hôm nay chúng ta đã ngồi đây nói những điều này không nhỉ?” – Shuji nói lên suy nghĩ vẩn vơ của mình. Rồi trước đôi mắt ngạc nhiên của Chise, cậu gỡ kính ra và… khóc.
Nước mắt của cậu con trai 17 tuổi đã rơi. Không phải vì sợ hãi, chán ngán hay tuyệt vọng. Mà vì bất lực. Vì cậu luôn tự hỏi liệu mình có thể làm gì hơn mà không bao giờ có ai sẽ trả lời. Vì cậu yêu Chise. Tình yêu và Chiến tranh – đó là hai thứ bạn sẽ cảm nhận được từ bản tình ca cuối cùng trên hành tinh bé nhỏ này. Một tình yêu học trò trong sáng lẫn ngây ngô. Một cuộc chiến chẳng biết đã bắt đầu từ bao giờ và tình hình dường như đang ngày càng tệ hại.
“Ở nửa bên này thế giới, những người trẻ tuổi sôi nổi bàn tán về cuộc thi. Ở nửa bên kia, Chise đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của chúng tôi.” Không phải là người nam ra trận, mà là cô bé ấy, yếu ớt nhỏ nhoi, vụng về chậm chạp, đã vì lý do gì đó mà cơ thể bị ai đó biến đổi, trở thành vũ khí tối thượng của đất nước Nhật Bản này. Không phải là người nữ ở lại đợi chờ với nụ cười làm yên lòng người yêu, mà là cậu trai ấy, choáng váng ngỡ ngàng rồi trống rỗng trong ngày đầu phát hiện ra bí mật có thể coi là khủng khiếp của người bạn gái. “Tôi đã nổi cả da gà. Những lưỡi kim loại như cánh côn trùng kêu vù vù. Từ bầu trời đêm, cô ấy khẽ đáp xuống mặt đất. Chúng nhô lên từ lưng, xé toạc lớp da cô ấy. Vào khoảnh khắc đó… Tôi đã hiểu!” Hiểu nỗi đau của Chise. Hiểu cơn sợ hãi trong lòng cô vẫn chưa bao giờ dứt. Và Shuji tự hỏi, mình có thể làm gì? “Tôi có thể làm gì đây, ngoài mỉm cười và vẫy tay như một thằng đần? Tôi chơi game video khi mà cô ấy bảo vệ đất nước.” Cậu chỉ có thể cố tỏ ra dịu dàng, luôn mỉm cười dù vốn là người cộc cằn hơn hết thảy. Nhưng cậu không ngờ, những cố gắng đó chỉ làm cho Chise buồn bã hơn. Chise yếu đuối hay mạnh mẽ? Cô ấy luôn sợ hãi. Cô ấy luôn day dứt. Cô ấy ý thức được mình là vũ khí và mình đã phá hủy bao nhiêu máy bay, bao nhiêu thành phố, chống lại bao nhiêu trận động đất cũng như tập kích. Cô ấy không bao giờ dám cầu vọng sự tha thứ từ những người khác – những người có thể quen, có thể không, mà sau này có thể biết rằng Chise là vũ khí tối thượng.
Cô ấy, vừa luôn miệng xin lỗi liên hồi, vừa nhủ với lòng rằng muốn trở nên mạnh mẽ. Cô ấy, chỉ giỏi môn lịch sử thế giới và đang cố gắng ghi nhớ những gì mình đang phá hủy để sau này có thể giúp sách vở điền thêm vào chỗ khuyết. Cô ấy, khi biết rằng trận chiến đã kết thúc, đã cầu xin quân đội hãy giết mình đi, để rồi khi họng súng chĩa thẳng vào và bắt gặp phải ánh nhìn sát thủ lạnh băng từ trung úy, đã bật khóc vì nhận ra rằng, mình muốn sống. “Cuộc sống của cô, nhất định có ý nghĩa. Tôi mừng vì cô đã có một-ai-đó, Chise!”
Chúng ta có thể gọi cô ấy, với đôi cánh xé toạc da lưng, là thiên thần hay ác quỉ? Là vũ khí, là con người? Là yếu đuối, là mạnh mẽ? Cô ấy thật dịu dàng. Nhưng cô ấy vẫn hằng khao khát một cuộc hẹn hò mà không phải nơm nớp chờ nghe máy nhắn tin. Cô ấy tình nguyện chiến đấu. Nhưng cô ấy không thể không mê mẩn khi Shuji nhắc lại lời bộ phim tối qua rằng, “Cùng nhau bỏ trốn đi!”. Cậu ấy thật cộc cằn. Nhưng cậu ấy biết kìm nén để bí mật về Chise không bị phơi ra ngoài ánh sáng. Cậu ấy bị hành hạ bởi những tưởng tượng đầy khiêu khích mà lũ bạn trai rót vào tai, nhưng cậu ấy đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng bây giờ, và kể cả bất cứ khi nào, Chise đang mang trên mình một vết thương đong đầy sợ hãi, dù cho vết nứt khủng khiếp trên ngực cô ấy có đang ngày một nhỏ dần đi.
Họ đã không thể cùng nhau bỏ trốn. Chỉ như một cuộc trốn nhà về khuya, như bao nhiêu cô cậu nông nổi khác, kết thúc là Chise bị bố đánh và nhốt trong phòng mình, trong lúc Shuji đợi mãi ở nhà ga mà không thấy. Rồi sau đó, chẳng ai hỏi người kia đã làm gì trong đêm hẹn đó. Nhưng, điều đó phải chăng là tốt hơn? Trong Saikano, không phải điều gì cũng cần được hỏi và trả lời thì mới rõ ràng. Có những lúc, bạn sẽ chỉ thấy khắp trang truyện đều là mắt và mắt. Những đôi mắt, những ánh nhìn, chỉ thế thôi, ta hiểu được ngay nỗi nhớ chìm sâu với tình yêu đang dấy lên trong lòng cậu.
Và sẽ có những khi, bạn bắt gặp bốn trang truyện liên tiếp mà chỉ có màu đen. Đen và đen. Không cả một lời thoại. Không có tiếng động nào. Để trang thứ năm sẽ là vụ nổ kinh hoàng hất tung cả mấy chiếc ô tô. Đó là sự im ắng đáng ngờ và đêm đen kinh hãi của chiến trường.
Nếu chỉ lướt qua nét vẽ của Saikano mà chưa đọc nội dung của nó, liệu bạn có thể ngờ câu chuyện trong đây sẽ khiến mình day dứt đến thế không? Tôi đã rất ngạc nhiên, khi nét vẽ trẻ con, nhất là ở những đoạn hài hước, lại có thể hài hòa với một cốt truyện mang tính bi kịch và nhân bản. Rất đơn giản, không có gì được chăm chút cầu kì. Vậy mà ta có thể bị nó ám ảnh lâu đến thế.
”Vì là vũ khí, tớ cần sự bảo dưỡng. Vì là con người, tớ cần uống thuốc và những thứ khác. Tớ không còn có thể duy trì bản thân mà không được giúp đỡ nữa.” Đó là một tình yêu đang đi vào ngõ cụt? Mới đọc đến chương 4, tôi chưa thể tưởng tượng ra một kết thúc có hậu cho Shuji và Chise. Nhưng tôi tin, sensei sẽ không làm mình thất vọng đâu, bởi những gì sensei làm được qua 2 vol đầu đã là quá tuyệt vời. Nguồn: Ichinews
| | | | |
|